Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/07/2009 12:38
Con ngủ trong căn phòng trọ học
Tiếng thở đều như thế bao đêm
Mẹ cha trong nước nào hay biết
Khi gió ngoài kia lạnh xuống thềm
Con tự làm nguôi nỗi nhớ nhà
Tự mình bước kịp với người ta
Tự lui cơn mệt, cơn đau bệnh
Ở cạnh con rồi vẫn xót xa
Bố ngoảnh nhìn con ngồi lái xe
Nhìn con sải bước rộng trên hè
Thằng Điềm mẹ bế ngày thơ bé
Thở khẽ trong màn bố lắng nghe
Con lớn khôn lên, bố mẹ già
Bà xa mỗi chặng lại càng xa
Cuộc đời thăm thẳm trôi trôi mãi
Níu lại từng giây con với cha.