Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 12:13

Cỏ lác ngập cánh đồng cao ngang thắt lưng
Các mẹ dắt cháu về đi dưới nắng
Chiêm chiếp tiếng gà con đầu gánh
Nghĩ vô chừng thương mẹ, mẹ ơi!

Trưa gió Lào, nắng đẫm mồ hôi
Tôi đã gặp bao cánh đồng như thế
Mẹ tóc bạc về các em thơ bé
Nón đội đầu trong-cỏ lút lô nhô.

Tử Vĩnh Linh các mẹ. Các em về
Chẳng cần đợi tầu xe, cứ đêm ròng cuốc bộ
Quê không còn giặc nữa
Nỗi nhớ làng trăn trở. Ở sao yên.

Không gì sâu bằng hai tiếng quê hương
Làng trụi trơ xơ xác cây vườn
Mẹ ôm dịt vào giữa lòng của mẹ
Hạt giống đầu mẹ gieo với yêu thương.

Tiếng gà con chiêm chiếp ở đầu quang
Bóng các mẹ các em đi giữa làng tàn phá
Suốt 27 năm ròng giặc giã
Phút tan thù là phút trắng hai tay.

Nhưng đất này vẫn là đất nuôi cây
Cây ra trái, cái nuôi người bền chặt.
Kia bóng mẹ giữa đồng trưa gieo hạt
Bóng mát đầu toả xuống tự đôi tay.


Sau hiệp định Paris
26/2/1973