Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/06/2009 12:28
Đồng hành cùng lịch sử
chảy bên mỗi đời người mờ tỏ
sông như lời ngợi ca,
như lời nhắc nhở:
thoắt cung điện đền đài, thoắt nương dâu bụi cỏ!
sông Hồng thở nhẹ
sóng về xuôi.
Sông Hồng chảy trong đêm
qua những cuộc đời nghèo
gió thầm thĩ qua đồng khoai bãi mía
hồn đất nước âm thầm trong cỗi rễ
mỗi đời dân
Ôi con sông quặn sóng của đời ta
ta lọt lòng, sông đã đỏ phù sa,
ta lớn lên, sông đổ sóng quanh nhà
cuồn cuộn chảy thương cha nhớ mẹ
Sông được về với bể
còn ta về thương nhớ với sông thôi
hạt phù sa im lặng chẳng nên lời
ta cũng lặng nhìn sông không thể nói.
Sông như hồn hư ảo
thân ta là ngọn sóng đầy vơi.
Ai gọi đò
xa thế
sông ơi!