Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 12:18

Thuở bé chơi diều, diều bay với gió
Nơi anh qua gió có còn đâu
Căn nhà như xa xôi trắng màu mây thương nhớ
Có mây đâu mà nỗi nhớ tìm theo
Muốn hình dung một tia khói bếp
Khói không bay mà toả mọi chiều
Ngỡ chẳng còn gì gắn anh với đất
Thân thể anh giờ cũng chơi vơi.

Thân thể chơi vơi, nhưng cuộc đời mà đất
Lại cùng anh bay giữa những thiên hà
Nếu ví anh là thuyền thì chiếc neo gìn giữ.
Đã thả tự tim anh ròng xuống đất quê nhà
Chiếc neo ấy, có thể là bài hát ru thuở bé
Hay một tiếng thở dài của mẹ lúc đêm khuya
Cũng có thể là niềm vui, là nụ cười rạng nở
Là cái nhìn đồng đội lúc hy sinh
Là ánh mắt yêu thương một người con gái
Là sắc đỏ màu cờ, sắc lá ven đường đi
Chính lúc núi cũng không còn là nặng
Thì sức nặng dồn về một tiếng võng, một cành tre.

Anh đã trở về từ nơi xa nhất
Nơi không tính ngày đêm bằng mặt trời mọc
Nơi không tính không gian bằng trên dưới, đuôi đầu
Ngay đến nỗi nhớ quê trong lòng anh cũng khác
Xưa nhớ một làng tre, nay nhớ cả địa cầu
Tính xa cách không tính về làng A, xóm X
Tính xa cách là tính về trái đất
Trái đất như căn nhà, như địa chỉ ở phong thư.

Tự xa xăm anh quay nhìn nơi ở
Trát đất như lòng nôi bé bỏng giữa trời
Mắt có thể nhìn sông lẫn vào với núi
Nhìn rừng cây lẫn với ruộng vườn
Nhân đại lục xanh mơ lẫn đại dương xanh biếc
Nhưng hạnh phúc với khổ đau thì anh không lẫn được
Không thể lẫn nỗi tự hào với lòng mẹ thành con
Mẹ biết anh bay cao hơn thánh thần của mẹ
Mẹ kiêu hãnh vì con nhưng tim mẹ hồn chồn
Cái bồn chồn thuở xưa khi nhìn anh thơ bé
Men từ bàn sang ghế buổi đầu tiên.
Anh đã trở về nơi thương mến nhất
Cả quê hương hồi hộp chờ anh
Nếu cần hát để ru anh, các bà mẹ của chúng ta sẽ hát
Nếu reo để anh vui các em sẽ cùng reo
Nếu cầu nói dịu dàng làm anh quên mệt nhọc
Các cô gái quê ta sẽ rất dịu đàng.
Anh là đứa con xa nên mẹ thương anh nhất
Mẹ trái đất cần lao sương nắng đời đời
Giọt sữa nuôi anh đã vắt từ bầu vú khô của mẹ
Khi tên lửa xé trời mẹ vỡ đất trồng khoai
Khoai mẹ luộc phần anh đầu chõng
Qua vạn dặm đường mây càng thấy vị khoai bùi.


1980