Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/06/2009 12:15
Cu Tuệ bò khắp nhà
Tay xem và mắt ngó
Thám hiểm những góc bàn
Dò tìm sang mép ghế
Có lúc bị cộc đầu
Thấy đau mà ngơ ngác
Không biết mình đau đâu
Không biết đầu bị cộc
Đành đau mà chẳng khóc
Ngơ ngác rồi lại chơi
Khám phá những chân trời
Từ bàn sang đến ghế
Sau này qua sông bể
Lại quen như ghế bàn
Ông ôm bàn chân nhỏ
Mong đời đời bình an.