Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Chỗ ấy sóng (2007)
Một mắt thong manh
tai bên lành bên điếc
Nghe một bên
thấy một bên
giương vây cuộn khúc
hai hàm răng nhọn hoắt
cắn thân mình
nhai nuốt
hung hăng
Không biết ai tạc rồng
tạc rồi chôn vào đất
Đất lặng yên
Bức thư đá
ghìm lời phán xét
đã trồi lên