Yêu nhau công cốc thế à
Núi là đá rắn, sông là nước trôi

Tưởng rằng đá nát thời thôi
Tình người thuở ấy đến tôi lại nồng

Sông ra đến biển mất dòng
Nước ra đến biển lại vòng về non

Người yêu thành giọt lệ buồn
Chuyện yêu đã hoá thành hồn đất đai

Không đâu! Núi thẳm sông dài
Vì ta nên mới hoá hai người tình

Ta yêu nên mọi dáng hình
Vô tri gỗ đá cũng thành em anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]