Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/06/2009 12:39
Cái mặt nạ dân gian treo trong bóng tối
Mặt nạ đen như đêm chỉ sáng có nụ cười
Nụ cười sáng nhưng u trầm đôi mắt
Gương mặt dài như giọt lệ đang rơi
Gương mặt con người
còn giữ nét thơ ngây loài thú
Dẫu nét rìu đẽo gọt thô sơ
Vẫn ước vọng được làm người hạnh phúc
Đôi môi run, vầng trán vụng về dô
Hơi thở nóng cồn cào trong thớ gỗ
Làm người không dễ đâu
Cái mặt nạ dân gian nửa cười nửa khóc
Gương mặt chưa đày tròn
Cái nhìn còn nghi hoặc
Màu sơn then như tóc
Phủ bóng đêm lên toàn bộ hình hài
Chỉ cặp môi rất người
Cặp môi run như lời yêu đang thốt
Cặp môi mệt u mê sau cái hôn thanh khiết
Cái mặt nạ hồng hoang ú ớ muốn thành người
Nét ngây dại hoang vu đang đầu thai cuộc sống.
Cặp môi đen nóng bỏng
Vị đêm nồng mông muội gọi: Người ơi!