Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Minh Am » Lặng lẽ tình yêu (2005)
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2014 20:35
Từ chiến hào bước lên
đầu súng chạm nhành hoa
thành phố Dệt
may áo mùa xuân cho bản đồ quy hoạch
Dẫu khói lửa còn xạm đen vôi gạch
Ta vẫn dư màu sắc trang hoàng...
Khu công nghiệp trẻ trung
Choàng áo tím than
Bước dài bay nhảy
Từ hầm sâu mát trở về bên máy
Cầm tay khúc hát đoàn viên
Có chị có em
Tiếng thoi tiếng búa
Đồng chiêm bốn mùa xanh lá lúa
Những trạm bơm duyên dáng áo nâu non
Màu cỏ trại chăn nuôi
Màu quả chín trong vườn
Màu tím sân ga gợi niềm chung thuỷ
Chờ đón người thân đi đánh Mỹ
Trở về!
Những công trình văn hoá
Màu da trúc sử thi
Tuơi nét hoa văn truyền thống
Guơng hồ thăm thẳm
Xanh màu ước mơ
Những mái trường đỏ màu hoa phượng
Ve kêu ánh ỏi ngày hè
Sớm trưa tiếng guốc đi về
Con đường hàng me diệp lục
Ngôi nhà ta mái ngói hồng hạnh phúc
Có giếng trong và có cả trời sao
Em hỏi tôi:
- Nhà sẽ mấy tầng cao?
- Em sẽ với được mây trời
Và cửa sổ phòng ta xanh gió nắng!
Nhưng cao nhất là đài Chiến Thắng
Và đẹp nhất em ơi cũng là đài Chiến Thắng
Màu của tim son của máu đào
Trên đỉnh cao chói lọi ánh vàng sao!
Sông Đào ơi, hai vai làm giá súng
Suốt mấy năm đối mặt quân thù
Trăm hố bom nham nhở đôi bờ
Sông vẫn đỏ một dòng dũng khí
Chiều con nước tải luơng đi đánh Mỹ
Có nghe, có nghe tiếng sóng sông Hồng
Đang gọi những bè luồng bè gỗ
Cánh tay trục vuơn dài vạm vỡ
Những đoàn xe hăm hở tới công trường
Cho cầu lược ngà soi bóng sông guơng...
Ta đi giữa trời xuân
Nghe tiếng gọi mùa vui xây dựng
Vẫn không quên màu đen căm giận
Bia căm thù bầm tím phố Hàng Thao
Giữa đông vui ta chừa lại hố bom sâu
Và một khu nhà đổ nát
Bắt giặc Mỹ cúi đầu nhìn tội ác!
Ta đi giữa trời xuân
Cầm trong tay tấm bản đồ quy hoạch muôn màu
Nhưng ánh mắt vẫn sáng màu súng thép
Khi đất nước không còn bóng giặc
Giàn dáo đưa người lên tầng cao
Thành phố Dệt trên bản đồ Tổ quốc
Một cánh sao vàng bên những cánh sao!