Có một chiều Thu em đi ra
Con đường rộn rã ngát hương hoa
Từng chiếc lá vàng rơi rơi xuống
Ngóng đợi chân nàng khẽ lướt qua
Có một ngày Thu em đi sang
Bao nhiêu tia nắng bỗng rộn ràng
Một hòn sỏi nhỏ lăn lăn khẽ
Muốn chạm tay nàng những búp măng
Có một mùa Thu em đi đâu?
Bao nhiêu hoa lá lặng thinh sầu
Một chùm sương nhỏ long lanh khóc
Em đã sang đò trước tháng Ngâu!