Núi ấy đã từng phun lửa
Giờ đang say giấc trăm năm
Chẳng biết khi nào nó thức
Phun trào dòng suối thạch nham
Nước ấy đã từng đông lạnh
Hai đầu cực Bắc cực Nam
Biết đâu một ngày trái đất
Nóng dần ngàn khối băng tan
Trăng ấy đã từng ngời sáng
Tắm trong làn nước trong xanh
Để rồi những ngày cuối tháng
Lặn vào một cõi xa xăm
Trời đất chứa đầy quy luật
Mênh mông trong cõi người ta
Những sóng hình sin có thật
Luôn trôi trong dải ngân hà