Bạn tôi còn có một chân
Chân kia đã mất sau lần bị thương
Từ khi về với đời thường
Có thêm chân giả lần giường tập đi
Ngày đầu như lễ vu quy
Bên này ngượng nghịu bên kia vui mừng
Cả hai cùng biết yêu thương
Sẻ chia gánh nặng trên từng bước đi
Quanh năm chẳng uống ăn gì
Chất rau chất tép thôi thì nhường nhau
Tưởng rằng gỗ chẳng biết đau
Mà thương thật lắm khi đầu gối sưng
Một hôm giả vấp bong tường
Có người đùa bảo gai mồng tơi đâm
Giọt dầu luyn rớm... tủi thân
Vít long, phải đến viện nằm mấy hôm
Bạn tôi càng quý giả hơn
Nhiều đêm ru nó như con ruột mình
Mai sau về với thiên đình
Âù... ơ giả chớ xa mình nghe chân!