Cành Đông rụng chẳng lá còn
Đường hun hút lạnh người mòn mỏi xa
Mới vừa nắng đã hôm qua
Bao nhiêu thơ mộng đã là ngày xưa
Niềm vui đếm mãi chẳng thừa
Tình thương vẫn nở dẫu vừa mới dâng
Vườn đào sót tiếng chim ngân
Bờ đê cỏ mọc dấu chân xanh rì
Nắng vàng theo gió vu quy
Cánh diều đã khuất ngọn tre hôm nào
Nổi chìm mùa cũ hanh hao
Đợi Xuân ký ức lao xao ùa về