Dòng sông giờ đã biết buồn
Trẻ con thôi xuống vẫy vùng lội bơi
Giếng xưa tiếc nhớ một thời
Bao nhiêu thiếu nữ đến soi má hồng
Mùng tơi đợi mãi cua đồng
Cánh cò bay cách xa hồn ca dao
Cây đa ai chặt hôm nào
Cô đơn bến nước nghẹn ngào quán quê
Sửa đình đục tượng phá nghê
Hồn xưa nét cổ: tô nhoè phấn son
Về quê cái mất cái còn
Cái xa xa khuất, cái mòn mỏi đi
May mà tiếng mẹ canh khuya
Ru con và mảnh trăng kia vẫn còn