Gìa như cây cổ thụ
Gốc cành đều nhăn nheo
Cả đời không guốc dép
Vượt qua muôn dốc đèo
Biết rừng còn thú dữ
Tay chẳng rời con dao
Luôn nhận ra nấm độc
Dù chúng muôn sắc màu
Từng đánh Tây đánh Mỹ
Bằng bẫy đá hầm chông
Buôn làng thành chiến luỹ
Giặc khiếp xiêu phách hồn
Đêm nằm canh cái bếp
Củi tàn lén ăn râu
Rượu cần trôi xuống bụng
Khói thuốc bay qua đầu
Mây trắng xoà xuống tóc
Đốm lửa hồng trên môi
Tay làm như miệng nói
Cái bụng dân ưng rồi
Tiếng già giờ trầm xuống
Nhưng còn đủ sức vang
Vẫn như hòn đá tảng
Chỗ tựa cho buôn làng.