Ta đi trên cỏ bao lần
Ở đâu cũng thấy cỏ gần gũi ta
Mỗi lần trong cỏ có hoa
Cho ta thấy cỏ xanh và mượt ghê
Cả khi bầm dập tái tê
Cỏ không oán trách câu gì vẫn thương
Bao phen lăn lộn chiến trường
Máu ta làm ướt cỏ buồn chẳng vui
Ngắt bao ngọn cỏ non rồi
Mà chưa nói nổi một lời “em yêu”
Cỏ không than thở chi nhiều
Chỉ mong ta gặp những điều tốt tươi
Sinh ra được Mẹ à ơi
Mai về dưới cỏ mong lời cỏ ru
Mấy ai còn với bách Thu
Nghìn năm ôi nhỉ cỏ ư vẫn còn...