Mẹ như "dấu hỏi" biết đi
Cái đòn gánh thẳng lệch ghì nỗi đau
Rổ sề kéo trước đu sau
Đựng sao hết nỗi cơ cầu kiếp nhân
Tự đi bằng một đôi chân
Ngẩng đầu về phía mắt ngân ngấn đời
Hoàng hôn cứ thản nhiên trôi
Cầu mong mẹ vẫn còn nơi để về...
Đăng bởi Vũ Mạnh Quang vào 04/10/2018 18:00