Đàn bà theo nghiệp văn chương
Chông gai càng lắm trên đường mình đi
Đã từng yêu cả trăng kia
Bình minh thì ngắn canh khuya thì dài
Trang văn mài khuyết trang đài
Bão giông miền Bắc thương hoài miền Trung
Heo may chớm lạnh đã buồn
Gặp mùa lá rụng vấn vương mấy ngày
Thích ra biển rộng sông dài
Bạn bè trọng nghĩa tiền tài phân minh
Trái tim nhạy cảm ân tình
Nắng to vành nón che nghiêng sắc tài
Nụ cười dành chẳng riêng ai
Thiếu đôi ba quỹ thừa vài nếp nhăn
Lạnh mà quên cả đắp chăn
Đường đi còn lắm gian nan vẫn cười