Một ông lão bán táo dầm đứng đó
Trước cổng trường không biết đã bao năm
Hoa thời gian rụng trắng mái đầu ông
Bụi sương gió phủ bạc vai áo mỏng
Bầy trò nhỏ vây quanh như chim chóc
Táo dầm ngon, khế ngọt lại chua chua
Vài ba đồng ríu rít đến tranh mua
Khế dầm nhé! Chúng giục ông rối rít
Ông vui lắm hai bàn tay vội gắp
Nhìn chúng nhai rôm rốp đến là ngon
Ăn khế rồi đừng may túi ba gang
Nghe ông nói chúng chỉ cười khúc khích
Những bàn tay xoè ra thêm tí ớt
Rồi ùa đi khi một đợt trống vang
Hai niềm vui già trẻ gặp nhau chăng?
Ông nhớ chúng có lần quên chủ nhật...
Đàn chim ấy lớn lên bay khắp nước
Nay một con về thăm lại là tôi
Trước cổng trường bao kỷ niệm khôn nguôi
Đứng nhìn mãi, hàng táo dầm đâu mất?
Và ông lão ngày xưa chừng xa khuất?
Thời gian ơi, có thể xoá những gì
Nhưng lòng tôi ngọt mãi tuổi thơ kia...
Năm 1990