Ông lão vào tửu quán
Gọi vài ba món ăn
Vừa nhắm vừa nhã nhặn
Nói những lời bình dân
Ông nhìn tranh hoạ sỹ
Rồi đọc thơ thi nhân
Chùm râu ông trắng xoá
Giọng ấm tình cao sang
Không chê nhầm ai cả
Mà cũng chẳng khen oan
Thật lâu sau mới biết
Thì ra ông Thời Gian