Me gọi phone về khen một bài thơ
Con hiểu đó là lời động viên của mẹ
Như ngày xưa khi con còn bé
Bước chập chững đầu đời cũng được mẹ vỗ tay
Thơ của con từ trải nghiệm những đắng cay
Trên bước đường chông chênh
Và cả những cuộc tình
Vừa chớm đã vội qua
Con làm thơ từ lúc tuổi hăm ba
Rồi lịm tắt sau những ngày giông bão
Khi tạm biệt Cali
Tạm biệt những hàng phong lá đỏ
Con viết tiếp những lời buồn
Rồi gọi đó là… thơ
Con làm thơ như tự mình trả nợ
Cho những vùng quê,góc phố đã đi qua
Cho một tuổi thơ ấm áp ở quê nhà
Dù vẫn biết bây giờ người đọc thơ rất ít
Một bài thơ không thể nào nói hết
Những nhọc nhằn mẹ gánh nặng hai vai
Những ngày dài chỉ biết đến ngô khoai
Nơi quê cũ giữa mùa đông lạnh buốt
Con vẫn thở và hàng ngày con vẫn viết
Những lời buồn và gọi đó là thơ.