Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:29
Có ai giúp được gì đâu em!
Cha mẹ chúng ta đã về nằm dưới mộ
Còn lo rằng không yên;
Cho dẫu lá vàng chưa vội rụng
Thì sớm khuya sương nắng bồi hồi
Cũng chỉ đến cành khô lay lứt thôi.
Nước chẳng của ai – như từng đợt con rơi –
Vẫn chảy qua cầu…
Đâu phải vững niềm tin là điều kiện đủ!
Thấy không? Em và anh từ lâu rồi thương nhau,
Ý thức Giống Rồng Tiên thấm vào xương tuỷ
Ngay khi chập chững đánh vần,
Rồi lớn lên mộ đạo Từ Bi
Rằm tháng Giêng chưa một lần quên
Theo hương khói lên Chùa lễ Phật,
Và gần đây những đêm Giáng Sinh
Chuông Giáo-đường ngân dài cao vút
Đẩy tới vô biên kích thước truyền hình,
Chúng ta ngồi mơ theo tuyết gieo hoa trong gió
Lòng Bác Ái hoà rung oa oa máng cỏ
Cho mãi khi trở lại đường viền
Của khung đời thường nhật
Của khung trời ngột ngạt
Qua sắc diện thanh âm người xướng ngôn viên.
Ôi lẽ phải từ trái tim
Có tung ra mà không cơ duyên
Nẩy mầm bén rễ!
Hơi chết chóc mù bay rũ liệt mọi mầm xanh
Với bụi tro tàn khốc vây quanh
Làm nghẹt thở
Trời từng vuông xám ngắt màu da che mặt kinh thành,
Và đất gieo mầm
- Nói ra càng tức tưởi –
Có còn đâu tâm địa hiền lương
Của bốn ngàn năm vun sới;
Đất ruộng đất rừng
Đất ôm chân các phố phường què quặt
Chẳng đâu là không rách nát
Không mỏi rừ nghe thớ thịt buông xuôi
Tự hiến thân làm những con mồi,
Đất mới khai sinh thì trơ sỏi đá
Phận con hoang náu hình sau mặt nạ
Lầm lì khô cứng đến chua cay
Mạch đau tủi rút lui trong cùng tột bề dầy
Đợi dịp nổ bùng cơn địa chấn;
Đêm gọi hoài tên chiều Thế Tận
Ngày chiêm bao hẹn giấc Đổi Đời
Còn mong gì THƠ ươm hạt nữa em ơi!
Đành rằng đôi ta không bỏ cuộc
Nhưng từ đây ngôn ngữ thiên thần
Khó còn bay xa với hào quang Sách Ước.
Trọn vẹn tương lai nằm trong móng vuốt Hạt Nhân
Nói chi nguồn cảm hứng đơn thuần,
Rồi sẽ Máy làm ra
Cả từ bộ óc
Còn vườn đâu cho THƠ nở hoa!
Em hãy nắm tay anh nhảy dài một bước
Sang hẳn phía bên kia bờ Tận Diệt
Nghĩa là bên kia chấm hết,
Giòng lịch sử này ta viết lại thôi em!
Tiếc gì trang giấy nháp,
Mà cũng chằng cần ai trợ lực;
Khởi điểm sẽ là THƠ trường thiên
Chứ không phải Địa-đàng
Và Hai Người Đầu Tiên không tự nhân lên.