Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:31
Máu loang Đất Mẹ đêm ngày
Nhựa thơm còn đọng mình cây Độc-huyền.
Bầu khô chợt bốc hơi men
Âm thanh từng bậc trèo lên đỉnh Trời.
Hành-hương theo Nhạc về nôi
Ngàn thu một sợi Giống-nòi vừa rung.
Để còn rung tới vô cùng
Sợi dây đơn chiếc giữa vùng đa đoan.
Sóng Cà-mau khói Nam-quan
Đầy vơi khói sóng… Chưa đoàn viên ư?
Độc huyền cầm… vang tâm tư…
Đã nghe cốt nhục đau nhừ Trường-sơn!