Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 00:08
Duyên may vừa ấm chiếu
Thôi, chàng đã chinh phu
Cầu Vị gầy tơ liễu
Roi ngựa ào gió thu
Quan hà mây phiếu diểu
Chăn gối mộng kỳ khu
Đêm đêm... chàng có hiểu
Mưa khóc mòn non Vu
Bóng câu qua cửa ghẹo
- Chờ ai hoá đá ru
Đình viên trăng lạnh lẽo
Khuê các lửa giam tù
Mực nhòa thơ Yểu Điệu
Tuyết trắng làng Ôn Nhu
Uổng một bông hàm tiếu
Cười gượng giữa hoa cù
Chẳng tu đành cũng như tu
Buổi can qua, mấy chinh phu lại về
Nhắn cho muôn kiếp buồng khuê
Ấn phong hầu, xóa trăng thề như chơi
Thế gian cừu hận bời bời
Lầm thay tình chủng một đời nhớ thương