Gắng chùi giầy cho thật bóng đi em!
Nghĩ ngợi gì kia chứ?
Lau xong giầy của tôi
Em còn những đôi giầy khác nữa.
Đừng nghe bất cứ ai cười nói chung quanh!
Đừng nghe nhịp quay cuồng ngoài lộ!
Cũng đừng nghe tuồng Cải-lương trong máy phóng thanh!

Hãy tự nhủ đây là sa mạc
Và dỗ dành cho thính giác ngủ quên.
Một đứa trẻ nghèo như em
Ngồi chịu trận giữa vòng vây ảo ảnh
Cần phải dồn hết tâm tư vào con mắt
Đồng thời với cả đôi tay làm việc không ngừng.

Ừ, hãy nhìn cho kỹ nhé!
Mở lớn mắt ra coi:
Giầy của tôi đã bóng như gương.
Em soi vào đó
Sẽ thấy ngay thân phận
Của chính em và những đứa cùng loài
Nghĩa là cùng lạc loài trong thảm kịch.

Gương bạc gương vàng ư? Cổ tích
Phần các em chỉ có gương da đen bóng mũi giầy.


Sài gòn, 1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]