Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Bút nở hoa đàm (1967) » Phần thứ ba
thơ say dốc xuống từ bao năm
men dậy sông hồ vẫn nổi tăm.
dâu biển biển dâu càng gắt nhịp
càng chưa chịu tỉnh giấc con tằm.
cố nhân hoặc tân nhân nào hỏi,
đáp: tuổi trời cho đúng nửa trăm.
nhưng tuổi vương tơ đâu đã chín,
xuân này ta mới hai mươi nhăm.
hai mươi nhăm năm rồi đây!
một phần tư thế kỷ...
từ năm RỒNG bay đến nay NGỰA hí;
ta gượng vui cười cợt làm khuây,
mà chiếc bóng lê theo
nặng chĩu bước chân gầy.
có ai ngờ được nhỉ?
ta thất thểu trên đường thiên lý
mắt mòn theo tháng ngày,
như chiếc bóng như bước chân rền rĩ,
mong gặp CHÀNG SAY tác giả THƠ SAY...
ôi thất thểu sông Hồng đi tìm sông Nhị,
hồ Bạc nằm tương tư hồ Tây!
mỗi xuân sang mỗi sa lầy
giòng thi cảm dính bùn lây sông hồ...
thời gian chỉ một bến Cô Tô,
chớp mắt Đông Tây thành cố đô.
thuyền nát lòng khi rời khỏi bến
còn mang theo mãi tiếng chuông Chùa.
tim này vẫn đập
mái chèo xa xưa.
bầu không có rượu
trên vai đeo hờ.
tự bao giờ... lại bây giờ
nghe sôi mạch máu còn ngờ men dâng.