Phẩy tay áo, Tiên sinh vào núi
Dạo khúc đàn rừng suối vô vi
Vô vi trắng cả xuân thì
Thương ai thắc thỏm đường đi lối về!

Lòng nặng nỗi thương người đến thế
Trí vì đời lo việc muôn sau
Muôn sau đời vẫn bể dâu
Người tiên vắt áo cưỡi trâu về trời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]