Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ An » Sau miền bồi lở (2002)
Tặng con gái P.L
Sáng nay tiễn con vào Đại học
Trời bỗng nhiên dứt độ mưa dầm
Đời cha mẹ thêm một lần hạnh phúc
Con đi rồi, mẹ ngồi tính tháng năm
Con sinh ra đã hết tiếng bom gầm
Hiểu đất nước nhiều hơn qua sách vở
Môn học khác chân trời nào cũng thế
Lịch sử nhân dân mình hẳng giống ở nơi đâu
Có trời xanh con đội mát trên đầu
Cha đưa tiễn rưng rưng bao đồng đội
Bài toán, câu thơ quên rồi con đọc lại
Riêng điều này đừng khi nhớ khi quên
Buổi học đầu con gặp tấm bảng đen
(Màu đen ấy không như màu đen khác)
Khung ván nhỏ lộng một vòm trời biếc
Sẽ từng giờ thắp sáng giữa lòng con
Cái bút, cái nghiên, cái ghế, cái bàn
Thời cha mẹ, con ơi! Thiêng liêng lắm
Như thể ở nhà cái giường, cái võng
Từng vỗ về giấc ngủ tuổi thơ con
Nghĩa thầy trò con giữ nết chăm ngoan
Và thân thiết như ông bà cha mẹ
Kỷ niệm đẹp cả một thời tuổi trẻ
Góc sân trường bè bạn phút đầu tiên
Khoảnh khắc nào cha thanh thản bình yên
Là phút nghỉ giữa hai lần đánh giặc
Và giờ đây tiễn con vào Đại học
Sang mai này, mưa tạnh nắng vừa lên