Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ An » Sau miền bồi lở (2002)
Tôi lớn lên xuôi ngược về đâu
Lòng canh cánh xóm ngoài đê lũ lụt
Dạy tôi biết đứng cao hơn mặt nước
Dọc nẻo đời biển lớn sông sâu
Mai ta lên đường, giã biệt dòng sông
Giã biệt những đêm nước ròng cất vó
Bạn bè ơi! Bao giờ về lại nữa?
Vớt trăng suông, mắt lưới cá vẫy vùng
Giã biệt đê làng, cỏ mượt ngả lưng
Nước mấp mé thõng bàn chân lắp xắp
Oi nhỏ xốn xao cua đồng tôm đất
Chiều bến quê trâu tắm nổi lầng đầng
Giã biệt cánh diều lấp ló hoàng hôn
Nhà dột đêm mưa thức ngồi bên mẹ
Tiếng ngô nổ vấp nồi rang lẻ tẻ
Giọng cuốc kêu ròng rã cuối chân cồn
Giá tuổi thơ cảm nhận hết vui buồn
Hẳn năm tháng cách xa giàu nỗi nhớ
Những còn lại phía sau miền bồi lở
Ký ức thời trẻ dại đã xanh hơn