Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Tôi kết thúc, em bắt đầu
Khóc để mà sầu, cái nghĩa triền miên
Em còn nhung nhớ người điên?
Tôi còn dan díu nàng tiên vụng về?
Tháng năm khúc ruột nặng nề
Gió mưa sun lại câu thề thốt đây
Tựa như một quyển sách dày
Em mong manh thứ mở bài mênh mông
Còn tôi ở chốn vô cùng
Ba lần chấm hết lạnh lùng suy tư
Chẳng may tác giả khôi cừ
Làm muôn độc giả đọc như hoá rồ
Lối mòn thẳng tắp ro ro
Khởi nguyên thần thuỷ nhập vô chung thần.
Người điên chết vẫn lần khân
Nàng tiên có chết, mộ phần cánh tiên
Bay qua bạch hải hồng điền
Toả hương nhang khói phủ miền gian truân.
Từ trong vàng võ mắt buồn
Tôi nhìn em thấy mưa nguồn tuôn ra.
2013