Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Từ nơi ấy
em đếm cô liêu có vạn lần
ta còn mê mỏi gánh phong vân
ngày sau, em hỡi, ngày sau vậy
nếu lỡ ta còn yêu thế nhân.
ai mang tội lỗi kiếp rong chơi
xin cứ làm thơ vẽ sự đời
một nét kiêu kỳ như mũi nhọn
xuyên vào giọt lệ bẽ bàng rơi.
tạm biệt đêm mơ đẫm dại khờ
mai rồi nắng rọi khắp thành đô
vàng lên đá sỏi không hồn quế
sỏi đá nào lăn qua lối thơ?
ngày sau, em hỡi, ngày sau vậy
nay nhớ xa xưa khóc rụa ràn
đời vẫn hoang vu là giấy trắng
chẳng gì để đọc cũng sang trang.
em mãi là em mãi mãi em
hoàng hôn mở cửa, tối buông rèm
ru ta gian dối cười bi luỵ
dẫu mảnh hồn sâu luôn trắng đen.
mai rồi nắng rọi khắp phồn hoa
sỏi đá lăn tròn mơ hát ca
đơn điệu tiếng lòng vun vén lại
nhạt nhoà năm tháng sẽ trôi xa.
ta biết dù yêu phải tuyệt tình
muôn vàn hối tiếc thuở nguyên trinh
ngày sau, nếu lỡ, giai nhân ạ
hẹn ước đâu đây cuộc viễn trình.
VĐP. 2016.