Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:54, số lượt xem: 560

Thổn thức giữa trăm luồng sương nức nở
Tình mộng và mây nước ái ân nhau
Trần gian hoài như một đáy vực sâu
Người ngạo nghễ nhưng là chân ảo mị.

Thoáng cơn say cho hình hài biệt dị
Lưỡi răng thầm than trách tím thời gian
Ta trao đi đến tận trái tim tàn
Và lặng lẽ dâng người tay bé nhỏ
Yêu và ghét trong cài then đóng mở
Miệng bảo đời thua thiệt mấy non trăng.

Thu đến rồi tình mộng có nói năng
Với chân duyên bao hồn yêu mật ngọt
Thu lại đi cho tình nhân hời hợt
Chớm lạnh lùng da dẻ rét trời đông
Một mình ta tỉnh giấc giữa đêm hồng…

Xem mây nước về ôm cơn tình mộng
Sắc màu nào tô điểm nét xuân rơi
Khi giá lạnh cùng tan vào đêm tối
Hay ngần mi ngơ ngác ở lưng trời
Mắt trong trong bừng soi màn mờ mịt.

Trái còn xanh nằm mơ đêm quả chín
Một đêm xuân ấm áp cả tiên viên
Khúc khích cười động lay muôn cành lá
Rồi đê mê buông thả nỗi đau hiền.

Trái chín rồi rụng, lăn, và ngẫm ngợi
Mơ màu xanh ở trên cành cao vợi
Mơ nhọc nhằn thương tiếc thoáng oai nghiêm
Mơ nhọc nhằn chôn cất nửa nỗi niềm.

Là tình mộng xoay mòn trong dục vọng
Thời gian kia có đứng lại bao giờ
Vũ trụ ấy trăm ngàn lần cao rộng
Nhưng ở đâu người bỏ cái xa xưa?

Là tình mộng xoay mòn quên với nhớ
Chút đọa đày dai dẳng đến thiên thu
Có lòng đau thấm thía nỗi âm u
Có tim buồn ngồi pha màu da diết.

Có kẻ khóc giữa mùa đông ly biệt
Ôm tình mộng khăn gói rũ tình thâm
Rồi cười to khoan khoái đón cơn xuân
Khi én về mang niềm tin phúc lạc.

Là tình mộng xoay mòn trong thiện ác
Giọt lệ nào tuôn rơi cùng máu nát?
Giọt lệ nào hiu hắt ở bờ môi?
Giọt lệ nào trên mắt kẻ xa xôi?
Giọt lệ nào trên mi người thân thuộc?

Người có mất khi người ta lấy được
Chút nghẹn ngào e thẹn lỡ duyên tơ?
Người có mất khi người vốn nằm mơ
Như hư ảo mưa vùi trong gió lộng?

Là tình mộng như ngàn cơn tình mộng
Trăm nỗi đời đan xẻ những con trăng
Để đi về giây phút cuối mong manh
Của vầng mây trên cõi lạnh thiên bồng.

Ôm tình mộng tha thiết khoảng trời hồng
Một mình ta tỉnh giấc giữa đêm đông!

2008