Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Xốn xang cơn sớm giật mình
Ngẩn ngơ đi trốn nợ tình người ta
Thôi rồi giấc mộng tiên nga
Còn cô hàng nước nửa là cô thôi
Buồn so quán vắng lại ngồi
Ngoài kia khắp nẻo đường người chạy đâu?
Tháng ba bão ở trên đầu
Ai khuyên trời đất một câu nghĩa tình?
Ai cầu nhất sự bình sinh?
Ai công nhiên ghét? Ai rình rập yêu?
Ai khoe con chữ mỹ miều?
Ai mò tâm sự mà điêu đứng lòng?
Sông sâu chảy đúng một dòng
Phù du một kiếp cũng bồng bềnh thay.
Đầu mi chạm đáy chân mày
Sắp quên lại nhớ những ngày chưa quên!
2014