Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Đâu từ cung nguyệt vàng son
Thanh âm réo rắt vẫn đon đả mời
Nửa đêm sao chiếc rụng rời
Chân đi cho hết quãng đời người đi
Não nề nhạc khúc phân ly.
Huyên thuyên lối dọc, thầm thì ngõ ngang
Thành đô thao thức ánh vàng
Nửa đêm lạc bước mộng màng phồn hoa
Dập dìu lui tới lại qua
Người ta nói với người ta giữa đường.
Ngùi trông diễm trúc trong sương
Nửa đêm hoa lệ, mình thương phận mình.
VĐP.Saigon. 2016.