Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Tôi gọi em rất mực tình
Em có hiện hình hài nữa không em?
Từ lâu yêu chẳng bõ bèn
Cũng run run nức nở phen rúng sầu!
Em ơi, dứt khoát... cầu âu
Người điên vừa nói một câu vụng về
Mực đen giấy trắng ủ ê
Cuồng ngôn lộng ngữ làm xê dịch lòng?
Tay này nắm lấy bên trong
Con tim đem chết thuở bồng bột thơ
Ngày mai, ngày ấy, bây giờ
Tôi quen với những nghi ngờ vào tôi.
Trần gian, sau trước, cuộc đời
Nơi tôi đang đứng vốn vời vợi xa...!
2013