Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:49, số lượt xem: 509

Mải miết đường đời năm ngón tay
Gió trăng hờ hững những đêm dày
Chiêm bao trắng xóa vầng sao mọn
Một mảnh hồn trong tung cánh bay.

Còn đâu những phút mộng mơ sầu
Răng siết môi nghiền trăm nỗi đau
Xin đổi hình dung cho cỏ dại
Xin cho êm giấc một loài sâu.

Người bước xa xăm khắp nẻo trần
Thời gian không nỡ níu đôi chân
Để ôm lấy khối hồn trong đục
Để ném thâm tình theo vũ vân.

Vạn lời chua ngọt đổi rồi trao
Ướt đẫm quầng mi tự thuở nào
Cho dẫu trần gian thôi hứa hẹn
Cho dù thiên cõi phải gầy hao.

Có kẻ buồn trong cuộc viễn ly
Kẻ rơi nước mắt tiễn xuân thì
Đi trong muôn kiếp lòng mang hận
Đi lạc đường hoang chẳng lối về.

Nước ru thuyền lại bến sông xa
Gió cuốn mây lên núi ngọc ngà
Một sáng ngời dâng cơn xót nhục
Một chiều thơ thẩn bãi tha ma…

Có kẻ ngàn năm vẫn đứng chờ
Hậu nhân khen đá viết thành thơ
Kiếp xanh xao lại hoài thăm thẳm
Kiếp đắng cay rồi thêm nhớp nhơ.

Ai buồn đau với những miên man?
Ai khóc dùm trăng của Mặc Hàn?
Đời níu bến oan tìm chốn tựa
Đời xin đò khổ chuyến sang ngang…!

2010