Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Hoen hao mắt ấy một mùa
Chút phôi phai đỏ, chút thừa thãi xanh
Chút nào nhung nhớ long lanh?
Chút nào vàng võ để đành lòng quên?
Khiết thanh nguyên thuỷ trinh tuyền
Lê thê dòng sống sót huyền hoặc mơ
Một mùa cây lá ngẩn ngơ
Đau thương rừng núi hoang sơ gọi người.
Người đi có bỏ cho đời
Vài ba miếng vải vá thời u mê
Của phen áo rách ê chề
Tầng sương khói phủ lạnh tê tái hồn.
Trời cho tim tím vết đòn
Vào cơn ảo mộng hao mòn tuổi tiên
Và cho môi mắt làm duyên
Phàm thi tiếu ngạo đảo điên cuống cuồng.
Mùa lên trên mắt lệ thường
Long châu nhỏ những giọt đường đột thơ
Mùa nao lịch thiệp ngẩn ngơ?
Mùa nao người gọi hoang sơ núi rừng...?
2013