Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Áo nàng dâu nhuộm màu thù
Tuyệt tình ly hận, áo tu được mùa
Hỏi đêm trăng đã về chưa?
Đây miền cổ tích say sưa sa đà
Ngồi nghe nô nức phồn hoa
Băn khoăn làn khói thở ra hít vào.
Em từ õng ẹo ca dao
Bước lên thành phố, hỏi sao chưa chồng?
Thưa rằng em vẫn phòng không
Vì em thắt đáy lưng ong gọn gàng.
Mấy năm cũng mấy mơ màng
Tình cờ gặp gỡ bắt quàng huyên thuyên
Thì ra em đã vô duyên
Đợi chờ lắm mối, quên miền ca dao
Chồng thời cũng lấy hôm nao
Hôm qua vừa cạn một ao nước tình
Hôm nay giảm sút đẹp xinh
Ngày mai em sẽ một mình, tất nhiên.
Nhìn em tôi chợt muộn phiền
Và tôi hút thuốc, hút liền hai hơi
Bao nhiêu luân lý ở đời
Cũng không bằng một lời mời cà rem!
VĐP. 2016.