Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2016 16:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Đình Phương vào 21/05/2016 00:07, số lượt xem: 440

Miền xưa nòi giống tang thương
Nụ cười môi khoé nhịn nhường quỷ ma
Nam quốc quốc, bắc gia gia
Khắp nẻo sơn hà: nhật nguyệt tròn xoay.

Lẫy lừng hoa lá xa cây
Cây xa rừng rú dựng xây luỹ thành
Tồn sinh kiến tử tuỳ thanh
Thoạt cùng hoạt tận tiên hành tồn lai
(Giai nhân bẽn lẽn Chương Đài
Phàm nhân lữ thứ ăn mày thiên thân)
Ngộ thời huyễn hoặc vị tân
Vị vô vị đến bần thần vị vô
Hư không như cái hồ lô
Thủ hàn huyết mặc hoạ đồ cô điêu
(Mỏng manh tung cánh nghiêng chiều
Cố hương, lại nhớ tiêu điều khói lam
Hoang sơ một cõi ngổn ngang
Lòng đau xuyết điểm rụa ràn suối khe...)

Tồn sinh là sự lắng nghe
Ba con trời, đất và... ve não nùng
Mưa về răng lạnh môi run
Xuân qua hè đến, thôi trung tuổi rồi!

VĐP. 2016.