Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Đồi hoang vắng gió bên sườn
Mắt hoang dại vắng tỏ tường tận ngươi
Tôi hoang dã vẫn là tôi
Em hoang sơ bỏ nét môi mặn mà.
Chiều hoang hoải bãi tha ma
Bao nhiêu hồn quế thành ma nữa rồi
Hồn ma lại rất ngậm cười
Về nơi chín suối hay mười tám luôn.
Áo tơi tả rách phong trần
Này trong cõi sống ai gần nhau đây
Thương thì nắm lấy bàn tay
Thương thì trả lại thơ ngây mắt sầu.
Trải qua dâu bể bể dâu
Hiên ngang thế kỷ một lâu đài tình
Trải qua chinh chiến chiến chinh
Hiên ngang hoàng đế một mình mấy ngôi.
Hôm nay tôi khái niệm tôi
Hiên ngang dũng cảm xé đôi hàng rào
Bẽ bàng bàng bẽ chiêm bao
Tôi không tôi nữa, tôi nào là tôi!?
2013