Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:41, số lượt xem: 460

Người cứ đếm tầng xuân trên cánh lá
Mơ mộng nhiều trong trút bỏ thương đau
Nửa đời chôn lai láng kỷ nguyên sầu
Khô huyết mặc trang cuồng thi huyễn hoặc.

Đến khi người quen với ngỡ thân quen
Nỗi bàng nhiên xơ xác tấm đê hèn
Lê chân bước qua cõi miền xa lạ
Vực vùi thân ôm buốt giá rêu đen…

Người có để tim gào trong dỗi giận
Những cơn đêm nô nức gọi cơn thù
Hay luồng máu trào dâng luồng uất hận
Vẽ hồn trên trang sách của dòng thu.

Người có để tay người như run rẩy
Giữa trời giông, mưa gió cuốn thăng hoa
Đôi câu chữ với lòng gian che đậy
Vệt thắm hồng sau nét mực kiêu sa.

Người có để đôi cái nhìn vô vọng
Trên quầng mi thao thức lửa đêm đông
Tiếng tri kỷ dối lên vòm cao rộng
Ngòi bút nào ru dở cõi tình không?

Ngòi bút nào tuôn ra nguồn huyết mặc?
Pha trong nguồn mắt lệ thế nhân trôi
Lắng đọng trong cơn nức nở quên đời
Mang lầm lỡ duyên màu tô giấy bạc!

Ngòi bút nào tuôn ra nguồn huyết mặc?
Rửa bụi trần đen trắng lẫn vào nhau
Rửa những tàn dư mộng mị canh thâu
Và rửa hết lời gian vờ chân thật!

Ngòi bút nào tuôn ra nguồn huyết mặc?
Vẽ non sông, bức hải họa điêu tàn
Từng con người theo sóng cuốn lang thang
Lớp da vàng trên nền muôn sắc đỏ.

Có phải đến trăm ngàn phen máu đổ
Biển trần gian luôn dữ chẳng bao hiền?
Hay chỉ là cơn hỗn loạn bình yên
Dẫu khua động nhưng cằn khô sỏi đá?

Vậy, đừng đếm tầng xuân trên cánh lá
Người hãy tìm xuân giữa những thương đau
Trước rồi sau lai láng kỷ nguyên sầu
Cho ngòi bút tuôn ra dòng huyết mặc!

2010