Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 13:16, số lượt xem: 535

Đầu đội khăn trắng, bước chân trần
Người gọi ta là Tang Túy Nhân
Cũng bởi vì yêu, hoài rách mướp
Cơ hàn, say khướt đến… vong thân.

Một ánh hoàng hôn chiếu xuyên tim
Kiếp người ta bỏ cái chết êm
Chết trong gấp gáp mà hơi thở
Đượm mãi men say chén rượu mềm.

Vờ vĩnh mà chi trần gian hỡi
Bấy nhiêu nước mắt đã đủ rồi
Ta say, biết gì gian với dối
Cõi tục đâu cần kẻ rong chơi?

Đất trời như cảm trái tim ta
Để chết đi rồi chẳng thành ma
Trái tim yêu núi rừng hoa cỏ
Yêu đến si cuồng, yêu thiết tha.

Còn chút tình ngây ta gởi em
Tuy đã lìa xa thể xác phàm
Cũng xin được nói lời chân thật:
Làm người không uổng dẫu duyên tan.

Em nào trông thấy lúc ta rơi
Hoang tái rừng sương, bụi cát cười
Hấp hối, ta nằm trên cỏ dại
Rượu đắng quyện nồng trong máu tươi.

Và ở phương trời em có hay?
Ta hóa tiên rồi lại biết bay
Bay qua nhân thế cười mai mỉa
Ôm mộng điên tình túy lúy say.

Thôi nhé từ đây dứt nợ hèn
Ta cần, có lẽ, tí hơi men
Hay cho ta ngắm em lần cuối
Rồi để ta thành Tang Túy Tiên!

2007