Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Nàng ơi nàng vẫn gọi ta,
Từ trong muôn kiếp thần ma lốt người?
Hay là nàng đã ngừng hơi
Thở đêm buốt giá vùng trời hoang mang.
Ta đi từ bến mơ màng
Qua sông một chuyến đò ngang ngược lòng
Nàng đi hay ở, thong dong
Vào dăm chữ mọn nối dòng hãnh kiêu.
Nàng ơi nàng có gọi nhiều,
Tâm ta và cả những điều từ tâm?
Để ta trên đỉnh phù vân
Đỉnh cao ngun ngút mộ phần cô đơn.
Ta đêm nay trở giấc hờn
Nàng, ta cùng cất tiếng buồn gọi nhau
Tiếng buồn day dứt canh thâu
Chực xuyên qua hết khổ đau tục trần.
2013