Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Em đi bỏ lại mình tôi
Tôi đi bỏ lại một trời u mê
Ái ân chẳng vẹn câu thề
Kiếp này nợ tiếng phu thê thật thà.
Em ơi, đẹp lắm sơn hà
Chân ngoan cứ bước, ngọc ngà chân ngoan
Quay lưng giấu lệ hai hàng
Đừng nên ngoảnh lại, bẽ bàng trao nhau.
Em ơi, đã lỡ nhịp cầu
Tàn canh giã mộng hồng lâu mất rồi
Giai nhân đẹp nhất đời tôi
Mong em vẫn đẹp nhất đời riêng em.
Đường quen, khuya khoắt, chân quen
Có con đom đóm chong đèn rong chơi
Nhắn rằng mai nắng đưa nôi
Nơi nao cũng cả một trời đầy xuân!
VĐP. 2016.