Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
một mùa sớm lại bình minh
trời cho đôi mắt lung linh cái nhìn
phơi hoa hong nắng một mình
hong chân tay tiện thể tình cho khô
(đêm qua đã rất bơ vơ
đêm kia rón rén, ngẩn ngơ đêm kìa
có đêm hai đợt về khuya
xin xê quỹ đạo mặt rìa trăng sao)
một mùa nắng lại hư hao
nắng tung hoành ngang dọc cào xé da
ước chi mưa vẫn đàn bà
ước đàn bà vẫn ngọc ngà như mưa
bình minh vĩnh biệt là trưa
người vừa vĩnh biệt cũng vừa làm quen
đất trời vội vã lăn quay
hôn môi mới tới chân mày bỏ ngang
kính thưa mỹ nữ địa đàng
khi nao địa ngục xếp hàng có nhau
một mùa sớm lại phau phau
mặt người gấp nếp nhĩ nhàu bình minh
trời cho đôi mắt để nhìn
một bên con mắt: con tin buồn cười!
VĐP. 2016.