Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 13:05, số lượt xem: 505

Ngày xửa ngày xưa chuyện kể rằng
Con rồng đương ngủ dưới ông trăng
Bỗng bay một hút lên trời thẳm
Bỏ lại trần gian hai cái răng.

Một cái rơi trên đồng muối trắng
Cái kia rụng xuống gốc cây đa
Người khôn đục đẽo đôi quang gánh
Kẻ khéo tăm tia bộ ấm trà…

Chuyện rằng cũng kể có ông vua
Ở xứ Đông Sa tuổi vừa vừa
Tai dài, bụng phệ, môi cong vút
Đôi hàng ria mép cứ tua rua.

Một lần vua nổi hứng đi săn
Tướng tá quan quân mấy chục… người
Người thấp, người cao, người béo ú
Một người hai ngựa phóng băng băng.

Chợt đến khu rừng đầy gai góc
Bít lối đi vào chốn thâm sâu
Ngựa hãi chồn chân khua lọc xọc
Đùng đùng vua quát: “Chúng bay đâu!”

Thế là vua chỉ lệnh ban ra
Khắp các làng thôn, khắp các nhà
Của, sức, tiền, công cùng tác tạo
Con đường thiên lý xẻ rừng xa.

Người từ ngoại tỉnh đến kinh đô
Răm rắp tuân theo thuận thánh đồ
Vùng kia gửi đến trăm trai tráng
Chốn nọ xung vào tám lão bô.

Vượt núi, vài ba viên tể tướng
Qua vùng Kê Cước mượn con voi
Dong thuyền, năm sáu gã phu trượng
Đến nước Thao Di lấy cái vòi…

Thế là quần quật với liên miên
Dân chúng lầm than chẳng dám phiền
Tóc trắng trên đầu còn dăm sợi
Con đường thiên lý vẫn chưa yên.

Bọt bèo thân dại phơi mưa nắng
Đen đúa tay khô rát gió trời
Miệng nếm mồ hôi xon xót đắng

Vua ngồi vua nói: :”Lẹ, bay ơi!”

Suối cong đèo dọc lại núi ngang
Lắm kẻ lìa thân chết giữa đàng
Đôi mươi đôi tám làm phu cả
Con nít con nôi cũng bỏ làng.

Dân phu da thịt cứ vơi dần
Tướng tá quan quân lại mập thân
Vét vơ bỏ túi bầy gian tặc
Nịnh nọt xun xoe lũ hoạn thần,

Buộc bụng xong rồi thắt cái lưng
Đói kém quanh năm khối cảnh từng
Đôi cân thóc lép đành xung quỹ
Một quả bầu khô cũng dụng trưng…

Lầm bầm miệng chửi còn chua chát
Ê ẩm tay cày thấy thảm thương.
Họ đào, họ đào, họ làm đường…

Họ xới tung cả vùng đất sâu
Xới núi Tiên Nga, núi Bạch Câu
Bảy nàng ngơ ngác rời hang động
Bỏ áo trăm màu trên bãi dâu…

Một tảng đá xanh ba giọt máu
Hai viên gạch đỏ bốn cái đầu
Vua vẫn thì thào trên ngôi báu
Con đường thiên lý ở nơi đâu?

Rồi vua thôi thở về với đất
Dân mọn thôi còn xương với da.

Vó ngựa hung hăng rầm rầm rập
Bóng giặc chạy dài theo bóng ma…

Tiền đống chòng chành nghiêng chiếc rương
Xác đen hôi thối nửa con đường
Tội tình chi kể bao bao xiết
Ngày xửa ngày xưa trên cõi dương…

2010