Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Sớm sang gối lạnh bên người
Âm u mưa gió nhìn trời không ra
Tầng mây giông lượn là là
Tầng xương rét tụm tầng da một tầng.
Ai qua ngõ bước thật gần
Bấp bênh bì bõm bàn chân sũng sình
Tự nhiên tình chứa chan tình
Lội lầy dăm tháng một sinh động mùa
Vội vàng gấp chiếu tủa tua
Nhào ra đường nhớn đón mưa vào lòng.
Này cơn quần hội tứ long
Lá run rẩy lá, cây gồng gượng cây
Vang rền sấm toạc cung mây
Đảo chao thành quách guộc gầy phương nam
Đường lên lũ ngập tràn lan
Cỏ hoa chim cá rộn ràng nổi trôi...
Con người vuốt giọt trên môi
Con người đối diện con trời cuồng điên
Triền miên mưa gió triền miên
Mắt sâu ươn ướt một miền mắt sâu.
Mỏi nhoài giương ngắm cung dâu
Nhỡ đây trót đó bắt đầu cuộc tang!
2014