15.00
Đăng ngày 10/06/2014 12:15, số lượt xem: 1201

Lặng lẽ mơ quên đời cơn nhắm mắt
Rực bên thềm dạ cúc trở màu sang
Đêm tịch u tiếng hờn dâng Bạch Nguyệt
Ảo não trời vương víu tấm khăn tang.

Những đôi chân nơi đầu mây cuối gió
Bước hung tàn khua nát cả hồn tơ
Những đôi chân giày xéo đến bao giờ
Cho ngậm đắng trên miệng tuồng yên ả.

Đêm lắng nghe cõi lòng đau may vá
Trắng trên cao ánh Nguyệt níu vì sao
Đêm lắng nghe cõi lòng tương tư lạ
Nửa già đi bi thiết những giọt đào.

Ví gầm lên giữa màn không tĩnh lặng
Nhạc kiêu hùng vó ngựa kiếp phong lưu
Cũng khác chi mảnh vai trần quang gánh
Gánh đời qua, qua khắp nẻo phù du.

Những chiếc bóng mòn soi trong Bạch Nguyệt
Những lời rao nức nở tiếc thân nhau
Khuya khoắt về như bài ca bất tuyệt
Bán là mua cho hết đủ vui sầu.

Đáy vực sâu – cõi trần gian đọng lại
Dăm lốt hình ngơ ngẩn trót thiên niên
Đáy vực sâu – hay vòm cao tê tái
Dăm lốt hình đỏ mắt ngại ngùng điên.

Ôi Bạch Nguyệt! Ôi Bạch Nguyệt! Bạch Nguyệt!
Đã từ lâu tung cánh lộng huy hoàng
Nay rệu rã run từng cơn buốt lạnh
Cả khối tình hơi thở trút - ly tan.

Vẫn bên thềm dạ cúc trở màu sang
Mơ lặng lẽ quên đời cơn nhắm mắt!

2011