Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 12:48, số lượt xem: 401

Tôi bước đi khi trời nhập nhòe tối
Đợi mong gì một phút của chia ly
Có con đường trong sách nhỏ đã ghi
Có con đường trong tim người lữ khách.

Tôi xin người, tôi xin người chớ trách
Chớ ngậm ngùi mà mắt xót môi đau
Trăng trên trời trăng sáng đã từ lâu
Không lẹ bước thì con tàu xa mất!
Người ở lại đừng tìm quên trong hận
Người ở lại đừng ngây ngất men say!

Dẫu trái tim có là thiêng liêng lắm
Cũng tháng ngày bạc bẽo với duyên nhau
Cũng héo đi khi mắt mù tai điếc
Cũng đơn côi khi tóc bạc trên đầu.

Kìa, rền vang tiếng réo của con tàu
Tôi phải đi dẫu đường tôi đơn độc
Tôi phải đi tìm những người đang khóc:
Giữa đêm trăng, kẻ bị hủi gào vang
Giữa cung son, vị chúa tể quy hàng
Giữa non cao, gái trông chồng vô vọng
Giữa đồng xanh, cỏ dại ôm máu tươi
Tôi phải đi tìm những kẻ đang cười:
Một con bạc vừa ăn to mười ván
Một khất nhân vừa xin được hai đồng
Một chú quạ khoác áo của loài công
Một bông hoa nở vội giữa đêm đông.

Tôi xin nói với ai kia ở lại
Trên con đường tôi đi đầy hoa trái
Và thênh thang dẫn đến chốn bồng lai
Ở nơi đó: không có đúng và sai
Không có rào vây quanh khu vườn rộng
Không có chim bị nhốt ở trong lồng
Không có cá phải bơi trong bể nhỏ
Không dặt dè, toan tính và đắn đo
Không ngày mai, hay ngày mốt để lo
Không mưu hiểm, ghen tuông hay thù oán
Không giới biên, lực binh và súng đạn
Người, cối cây, chim thú, côn trùng đều là bạn…

Những kẻ cười cho tôi giọt lệ khô
Những kẻ khóc cho tôi niềm hoan lạc
Trời tối đen, trăng sáng cũng bơ vơ
Tôi bước đi cho núi mòn sông cạn…

Người ở lại xin đừng nhớ và thương
Có đâu xa, tôi ở cuối con đường…

2005