Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 12:21, số lượt xem: 544

Những người xanh ngoét đã đi rồi
Bỏ lại người điên vui với tôi
Trên đỉnh sầu giăng tan tác nuối
Làm thơ mong níu ánh trăng trôi.

Tôi bảo người điên hãy uống đi
Uống cho hờn oán trở nhu mì
Để nàng trăng chết, nàng trăng chết
Mãi mãi còn đây, nơi đáy ly.

Tôi bảo người điên hãy khóc gào
Khóc rồi sung sướng bỗng lao đao
Để nàng trăng vỡ, nàng trăng vỡ
Giữa cõi tình dưng muôn ánh sao.

Người điên uống cạn, người điên khóc
Song vẫn lặng thinh chẳng một câu
Để gãy vần thơ tôi uất nghẹn
Bên nàng trăng trắng nửa u sầu.

Tôi giấu vào thơ mối nợ đời
Nên người điên giận, hóa im hơi
Giật mình tôi thấy mình xanh ngoét
Trăng hỡi, người điên đã bỏ tôi!

2011